Friday, October 28, 2005
Chiều ngoại ô Toulouse
Bạn mến,
Mùa thu, miền tây nam nước Pháp nơi tôi đang định cư có nhiều hôm lại đẹp lên lạ lùng : trời cao lên trong xanh, nắng vàng lên rực rỡ, nhiệt độ ban ngày tăng lên rõ rệt ! Và dân "bản địa" lại kháo nhau "Mùa hè da đỏ ấy !", nhất là từ khi có bài tình ca L'été indien và giọng ca trầm buồn của chàng ca sĩ đoản mệnh Joe Dassin : "Em có biết chăng, anh chưa bao giờ hạnh phúc như sáng hôm ấy. Chúng mình đi dạo trên một bãi bể như nơi này. Hôm ấy là mùa thu, một mùa thu đẹp trời. Một mùa mà chỉ ở miền bắc châu Mỹ mới thấy có. Nơi ấy, người ta gọi đó là mùa hè của người da đỏ. Nhưng thật ra, cũng chỉ là mùa hè của hai chúng ta ... ".
Mùa thu, con đường về nhà đã có đổi thay. Hàng cây ven đường chuyển dần sang mầu đỏ và lá bắt đầu rơi cho đến đầu đông thì cây cành cũng sẽ trơ trọi. Cây dâm bụp nhà ai vẫn tiếp tục ra hoa nhưng cây hoa nhà đã bắt đầu rụng cả bông lẫn lá (có lẽ mùa hè vừa qua nó trỗ hoa ào ạt, cho nên bây giờ "bạo phát bạo tàn" ?). Cây kaki (cây hồng) trong vườn năm nay cũng không được mùa, chỉ cho được khoảng ba mươi trái. Bù lại, trái nào cũng to và vàng óng ánh trong nắng thu, trông vô cùng đẹp mắt trong đám lá. Nhà tôi lại giục mang thang ra trèo hái quả để làm quà tặng gia đình, tôi thực tình không thích lắm : trái hồng để trên cây tận hưởng những tia nắng thu cuối cùng, khi chín đến quả vô cùng ngọt lịm, "nghiến răng cắn vào" không khỏi liên tưởng đến vị của những quả hồng (khô) mà anh em chúng tôi vẫn có dịp ăn mỗi khi xuân về trên chợ Hốc Môn.

Mùa thu, cũng là mùa của những ngày sinh nhật trong gia đình chúng tôi. Nhiều người trong nhà đã sinh ra vào mùa thu, trong đó có tôi, đã mở mắt chào đời trong một ngõ hẻm của Thới Tam Thôn 50 năm về trước. Năm mươi năm, một nửa thế kỷ, hai phần ba đời người : tuổi trẻ đã đi qua, tuổi già đang kéo đến. Có bạn hỏi bên trời Tây có biết "tuổi gió heo may đã về", làm tôi chợt nhớ đến mấy câu thơ của Phạm Thiên Thư (cũng là tác giả của "Ngày xưa ... Hoàng Thị" mà ai trong chúng ta cũng đã từng ngâm nga lúc còn xuân thì) :
"Rồi Mùa Thu cùng em đi lễ
Có con chim đậu dưới gác chuông
Hòa lời ca - vào làn sương sớm
Gió heo may - rụng hết lá vàng ..."
Mùa thu, vài tuần nữa vùng tôi ở (và châu Âu) lại sẽ đổi vào giờ mùa đông : đêm sẽ mau đến hơn, ngày đột nhiên ngắn lại ! Lúc ấy, mình dường như sẽ càng nhận thức được hơn rằng mùa hạ đã trôi qua từ lâu ...
Mùa thu, miền tây nam nước Pháp nơi tôi đang định cư có nhiều hôm lại đẹp lên lạ lùng : trời cao lên trong xanh, nắng vàng lên rực rỡ, nhiệt độ ban ngày tăng lên rõ rệt ! Và dân "bản địa" lại kháo nhau "Mùa hè da đỏ ấy !", nhất là từ khi có bài tình ca L'été indien và giọng ca trầm buồn của chàng ca sĩ đoản mệnh Joe Dassin : "Em có biết chăng, anh chưa bao giờ hạnh phúc như sáng hôm ấy. Chúng mình đi dạo trên một bãi bể như nơi này. Hôm ấy là mùa thu, một mùa thu đẹp trời. Một mùa mà chỉ ở miền bắc châu Mỹ mới thấy có. Nơi ấy, người ta gọi đó là mùa hè của người da đỏ. Nhưng thật ra, cũng chỉ là mùa hè của hai chúng ta ... ".
Mùa thu, con đường về nhà đã có đổi thay. Hàng cây ven đường chuyển dần sang mầu đỏ và lá bắt đầu rơi cho đến đầu đông thì cây cành cũng sẽ trơ trọi. Cây dâm bụp nhà ai vẫn tiếp tục ra hoa nhưng cây hoa nhà đã bắt đầu rụng cả bông lẫn lá (có lẽ mùa hè vừa qua nó trỗ hoa ào ạt, cho nên bây giờ "bạo phát bạo tàn" ?). Cây kaki (cây hồng) trong vườn năm nay cũng không được mùa, chỉ cho được khoảng ba mươi trái. Bù lại, trái nào cũng to và vàng óng ánh trong nắng thu, trông vô cùng đẹp mắt trong đám lá. Nhà tôi lại giục mang thang ra trèo hái quả để làm quà tặng gia đình, tôi thực tình không thích lắm : trái hồng để trên cây tận hưởng những tia nắng thu cuối cùng, khi chín đến quả vô cùng ngọt lịm, "nghiến răng cắn vào" không khỏi liên tưởng đến vị của những quả hồng (khô) mà anh em chúng tôi vẫn có dịp ăn mỗi khi xuân về trên chợ Hốc Môn.

Mùa thu, cũng là mùa của những ngày sinh nhật trong gia đình chúng tôi. Nhiều người trong nhà đã sinh ra vào mùa thu, trong đó có tôi, đã mở mắt chào đời trong một ngõ hẻm của Thới Tam Thôn 50 năm về trước. Năm mươi năm, một nửa thế kỷ, hai phần ba đời người : tuổi trẻ đã đi qua, tuổi già đang kéo đến. Có bạn hỏi bên trời Tây có biết "tuổi gió heo may đã về", làm tôi chợt nhớ đến mấy câu thơ của Phạm Thiên Thư (cũng là tác giả của "Ngày xưa ... Hoàng Thị" mà ai trong chúng ta cũng đã từng ngâm nga lúc còn xuân thì) :
"Rồi Mùa Thu cùng em đi lễ
Có con chim đậu dưới gác chuông
Hòa lời ca - vào làn sương sớm
Gió heo may - rụng hết lá vàng ..."
Mùa thu, vài tuần nữa vùng tôi ở (và châu Âu) lại sẽ đổi vào giờ mùa đông : đêm sẽ mau đến hơn, ngày đột nhiên ngắn lại ! Lúc ấy, mình dường như sẽ càng nhận thức được hơn rằng mùa hạ đã trôi qua từ lâu ...
Hàng cây lá đỏ

Liquidambar (sweetgum) trong gió thu

Một đôi bạn, và vài cành liễu rủ trong một chiều thu bên sông

Cầu Pont Neuf, bên kia là trung tâm thành phố Toulouse

Hàng dương ngô đồng trên đê sông Garonne

Bến tàu Daurade, nơi Jean Jaurès từng đi dạo

Thursday, October 27, 2005
Một góc phố Toulouse mùa thu

Tòa thị sảnh Toulouse trong nắng thu

Kênh Miền Nam (Canal du Midi), một di sản thế giới của nhân loại

Kênh Miền Nam, gạch nối giửa Đại Tây Dương và Địa Trung Hải

Bạn mến,
Hôm nay, nơi thành phố tôi ở, lại là một ngày mùa thu đẹp trời. Lại là một ngày của L'été indien, bài tình ca mà người dân "bản xứ" ai cũng thuộc lòng và yêu mến từ 30 năm nay. Xin được gửi đến (lại) các bạn lời của bài hát trữ tình này, bạn nhé :
"Em có biết chăng, anh chưa bao giờ hạnh phúc như sáng hôm ấy
Chúng mình đi dạo trên một bãi bể như nơi này
Hôm ấy là mùa thu, một mùa thu đẹp trời
Một mùa mà chỉ ở miền bắc châu Mỹ mới thấy có
Nơi ấy, người ta gọi đó là mùa hè của người da đỏ
Nhưng thật ra, cũng chỉ là mùa hè của hai chúng ta
Trong váy dài em xinh đẹp như
Bức tranh thủy mạc của Marie Laurencin
Và anh nhớ, anh vẫn hằng nhớ
Sáng hôm ấy những gì đã nói cùng em
Đã một năm qua, một thế kỷ qua, vĩnh cửu qua rồi ...
Ta sẽ cùng đi nơi em mong, lúc em muốn
Và ta sẽ mãi thương nhau, dẫu tình yêu sẽ chết
Trọn cuộc đời sẽ mãi như ngày hôm ấy
Trong màu nắng của mùa hè muộn
Buổi sáng hôm ấy bây giờ nay đã xa
Nhưng sao anh như vẫn mãi còn ở nơi kia. Vẫn nghĩ đến em
Em ở đâu ? Đang làm gì ? Có còn nhớ đến anh ?
Nhìn ngọn sóng kia, không sao dạt đến cồn cát cao
Em ơi, anh như sóng lại lùi về
Anh như sóng, nằm sóng soài trên cát
Và anh nhớ, nhớ đến những đợt triều dâng
Vầng thái dương, niềm hạnh phúc trải trên biển xanh
Vĩnh cửu qua, một thế kỷ qua, một năm qua rồi ..."

(Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là
Nous marchions sur une plage un peu comme celle-ci
C'était l'automne, un automne où il faisait beau
Une saison qui n'existe que dans le Nord de l'Amérique
Là-bas on l'appelle l'été indien
Mais c'était tout simplement le nôtre
Avec ta robe longue tu ressemblais
A une aquarelle de Marie Laurencin
Et je me souviens, je me souviens très bien
De ce que je t'ai dit ce matin-là
Il y a un an, y a un siècle, y a une éternité
On ira où tu voudras, quand tu voudras
Et on s'aimera encore, lorsque l'amour sera mort
Toute la vie sera pareille à ce matin
Aux couleurs de l'été indien
Aujourd'hui je suis très loin de ce matin d'automne
Mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi.
Où es-tu? Que fais-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi?
Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune
Tu vois, comme elle je reviens en arrière
Comme elle je me couche sur le sable
Et je me souviens, je me souviens des marées hautes
Du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer
Il y a une éternité, un siècle, il y a un an)
Hôm nay, nơi thành phố tôi ở, lại là một ngày mùa thu đẹp trời. Lại là một ngày của L'été indien, bài tình ca mà người dân "bản xứ" ai cũng thuộc lòng và yêu mến từ 30 năm nay. Xin được gửi đến (lại) các bạn lời của bài hát trữ tình này, bạn nhé :
"Em có biết chăng, anh chưa bao giờ hạnh phúc như sáng hôm ấy
Chúng mình đi dạo trên một bãi bể như nơi này
Hôm ấy là mùa thu, một mùa thu đẹp trời
Một mùa mà chỉ ở miền bắc châu Mỹ mới thấy có
Nơi ấy, người ta gọi đó là mùa hè của người da đỏ
Nhưng thật ra, cũng chỉ là mùa hè của hai chúng ta
Trong váy dài em xinh đẹp như
Bức tranh thủy mạc của Marie Laurencin
Và anh nhớ, anh vẫn hằng nhớ
Sáng hôm ấy những gì đã nói cùng em
Đã một năm qua, một thế kỷ qua, vĩnh cửu qua rồi ...
Ta sẽ cùng đi nơi em mong, lúc em muốn
Và ta sẽ mãi thương nhau, dẫu tình yêu sẽ chết
Trọn cuộc đời sẽ mãi như ngày hôm ấy
Trong màu nắng của mùa hè muộn
Buổi sáng hôm ấy bây giờ nay đã xa
Nhưng sao anh như vẫn mãi còn ở nơi kia. Vẫn nghĩ đến em
Em ở đâu ? Đang làm gì ? Có còn nhớ đến anh ?
Nhìn ngọn sóng kia, không sao dạt đến cồn cát cao
Em ơi, anh như sóng lại lùi về
Anh như sóng, nằm sóng soài trên cát
Và anh nhớ, nhớ đến những đợt triều dâng
Vầng thái dương, niềm hạnh phúc trải trên biển xanh
Vĩnh cửu qua, một thế kỷ qua, một năm qua rồi ..."

(Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là
Nous marchions sur une plage un peu comme celle-ci
C'était l'automne, un automne où il faisait beau
Une saison qui n'existe que dans le Nord de l'Amérique
Là-bas on l'appelle l'été indien
Mais c'était tout simplement le nôtre
Avec ta robe longue tu ressemblais
A une aquarelle de Marie Laurencin
Et je me souviens, je me souviens très bien
De ce que je t'ai dit ce matin-là
Il y a un an, y a un siècle, y a une éternité
On ira où tu voudras, quand tu voudras
Et on s'aimera encore, lorsque l'amour sera mort
Toute la vie sera pareille à ce matin
Aux couleurs de l'été indien
Aujourd'hui je suis très loin de ce matin d'automne
Mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi.
Où es-tu? Que fais-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi?
Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune
Tu vois, comme elle je reviens en arrière
Comme elle je me couche sur le sable
Et je me souviens, je me souviens des marées hautes
Du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer
Il y a une éternité, un siècle, il y a un an)